Tôi biết sống tiết kiệm từ khi nào?
Tôi mà còn kô biết tôi sống tiết kiệm từ hồi nào nữa thì hỏi làm chi cho thừa!
Nhưng khi 55 tuổi rồi ngồi ngẫm nghĩ lại quá khứ mới thấy bản thân tôi biết tiết kiệm quá muộn màng! Gần cả đời phung phí của cải, tiền bạc thời gian và sức khỏe!
Tôi có 02 đứa con gái, năm 2005, đứa bé tên Xuân Hồng mới 04 tuổi còn đứa lớn Thái Hiền 17 tuổi. Năm đó con gái lớn tôi lên lớp 11 bổng dưng học lực giảm sút hẵn, và nó có vẻ lơ là việc học, liên tiếp nhiều tháng bị điểm kém, trở thành học sinh cá biệt, và cô chủ nhiệm phải mời tôi tới họp để có biện pháp. Cô giáo chủ nhiệm bảo:
" phụ huynh phải chú ý tạo điều kiện thời gian, không gian cho cháu học bài làm bài ở nhà, cho cháu học thêm buổi tối phụ đạo để theo kịp các bạn và kô bị lưu ban ở lại lớp. Thường mấy em ở lại lớp hay có mặc cảm và dễ bị tuột dốc luôn kô cứu nỗi, thành ra phụ huynh phải cố giúp em ngay từ lúc này."
Lần lựa rồi con tôi cũng vượt qua được các kỳ thi học kỳ và lên lớp 12. Cháu lên lớp 12 tôi và bà xã nhẹ cả người. Nhưng cô giáo bảo học lực con tôi cũng chỉ mới kéo lại được mức trung bình cần phải quan tâm suốt cả năm lớp 12 thì mới đảm bảo đậu tú tài, tốt ngghiệp cấp 3.
Cả năm 12, tôi đưa rước con đi học suốt, hai cha con như hình với bóng, con gái tôi thì lớn hẵn ra dáng thiếu nữ rất xinh đẹp nên đi chung nó mắc cỡ! Nó bảo:
" Ba đưa con đi học vậy bạn con nó cười, tụi nó chọc con hoài ....."
nó đòi đi riêng xe đạp một mình. Còn tôi thì cứ gạt đi, tôi nói:
" thì ba đưa con đi học bằng xe máy rồi ba đi làm luôn, để con kô bị vô trễ, thầy giám thị mà khóa cổng thì con học còn yếu mà bị mất từ 1 tới 2 tiết học đầu là nguy lắm, chưa kể còn bị phạt hạ bậc hạnh kiểm xấu hỗ lắm!".
Tôi đưa nó đi học vậy cũng là kô ngược đường với chỗ làm nhưng cũng phải đi vòng vào khu vực đông xe, dễ kẹt xe nên tôi cũng vất vả! Kô sao! Hạnh phúc là sống cho những người mà mình yêu quý thì vất vả càng ý nghĩa chứ sao. . Mà rồi nó cũng biết vòi vĩnh, sáng đi học đã được mẹ phát lương tiền ăn sáng, ăn trưa, thế nhưng nó hay giục tôi chở đi học sớm để tranh thủ bắt ba đãi ăn sáng, khi thì hủ tiếu, khi thì bún bò, hôm nào đi muộn sát giờ đóng cửa trường qúa thì nó xài chiêu " ba ghé mua cho con gói xôi mặn!" Chỉ có hôm nào tôi thèm đòi ăn hủ tiếu chay Nguyễn Văn Đậu là nó kô hảo vì nó ghét ăn rau củ quả nhưng cũng kô phản đối vì chìu tôi. Cứ thế mưa nắng sáng chiều ngày này qua ngày nọ cha đưa con đi học rồi dần dần cũng hết năm. Con tôi tốt nghiệp cấp ba mà tôi cảm giác như tôi cũng vừa tốt nghiệp một cái bằng nào đó. Để đưa rước con đi học đúng giờ, tôi phải biết sắp xếp thời gian, và phải hạn chế - tiết kiệm lại các chầu nhậu khuya lắc khuya lơ, chứ kô thì sáng dậy kô nỗi, thân tôi đi làm kô nỗi thì nói gì đến chở con gái đi học. Đó là bài học sống tiết kiệm giữ gìn sức khỏe và tiết kiệm thời gian để lo cho con cái.
Con gái tôi giỏi vi tính Word - Excel mặc dù kô nó có bằng cấp kế toán, nó chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà, nhưng tôi cũng xin được cho con đi làm việc kế toán ở một công ty. Hừm!, công ty gì mà bắt kế toán bưng bê hàng hóa! tôi nghe con làm vài tháng về nói lại cũng xót nên bảo con gái:
" thôi con nghỉ làm đi, con đi học gì thì ba lo cho tiền đi học. Học hành có chữ nghĩa bằng cấp ra thì làm việc tốt hơn, dầu sao thì người ta cũng trọng vọng hơn"
Nó mê vẽ đồ họa , có chút năng khiếu tự nhiên hồi bé đã hay vẽ kiểu mẫu áo quần, thời trang khá đẹp mắt.... nên xin tôi cho thi vào bộ môn thiết kế đồ họa mỹ thuật công nghiệp của trường Cao Đẵng Hoa Sen ở Q1. Thế là
Khi này thì con gái tự đi xe đạp, xe máy được rồi, tôi chỉ phải lo đóng tiền học cho con thôi. Mà lo tiền học nó cũng đủ mệt, vì nó còn xin thêm cả tiền gửi xe, tiền uống nước!
Con tôi đậu vào Cao Đẵng Hoa Sen. Nó học hai năm rưởi mới tốt nghiệp, lấy bằng nghe nó khoe là bằng ký từ bên Pháp cấp gửi qua. Con tôi học 05 học kỳ, là tôi cũng bớt nhậu hẵn 05 học kỳ! Nó xin tiền mua máy vi tính để đi học đồ họa là tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng giảm vòng eo cở 5cm mới có tiền mua máy cho con, vì máy làm đồ họa cấu hình cũng cần phải mạnh, tiền mua máy cũng mạnh theo. Năm 2008 PC Intel core Duo nhờ thằng em ráp cũng 10 chai chứ có ít đâu. Tôi và mẹ nó cùng lo còn kô muốn xuể.
Con gái tôi ra trường đã hơn 02 năm, đã đi làm ổn định và thực sự tự lập. Con tôi trưởng thành mà tôi cũng thấu đáo hơn cái lẽ tiết kiệm để sống tốt đẹp.
Vâng,
Người ta có thể tiết kiệm được nhiều, và nhiều thứ, khi sống có động lực, có mục tiêu, mưu cầu hạnh phúc thật sự. Sống tiết kiệm mới có dư để cho đi, để giúp đở người khác, và nhận lại hạnh phúc là sự thành đạt của người thân, con cái, những người quanh ta. Mục tiêu cuối cùng của sống tiết kiệm là hạnh phúc.
Nhưng khi 55 tuổi rồi ngồi ngẫm nghĩ lại quá khứ mới thấy bản thân tôi biết tiết kiệm quá muộn màng! Gần cả đời phung phí của cải, tiền bạc thời gian và sức khỏe!
Cha đưa con đến trường |
Tôi có 02 đứa con gái, năm 2005, đứa bé tên Xuân Hồng mới 04 tuổi còn đứa lớn Thái Hiền 17 tuổi. Năm đó con gái lớn tôi lên lớp 11 bổng dưng học lực giảm sút hẵn, và nó có vẻ lơ là việc học, liên tiếp nhiều tháng bị điểm kém, trở thành học sinh cá biệt, và cô chủ nhiệm phải mời tôi tới họp để có biện pháp. Cô giáo chủ nhiệm bảo:
" phụ huynh phải chú ý tạo điều kiện thời gian, không gian cho cháu học bài làm bài ở nhà, cho cháu học thêm buổi tối phụ đạo để theo kịp các bạn và kô bị lưu ban ở lại lớp. Thường mấy em ở lại lớp hay có mặc cảm và dễ bị tuột dốc luôn kô cứu nỗi, thành ra phụ huynh phải cố giúp em ngay từ lúc này."
Sắp xếp tiết kiệm thời gian để đưa rước con đi học
Con gái tôi học ở trường cấp 3 Phan Đăng Lưu Phú Nhuận mà nhà tôi thì ở An Nhơn Gò Vấp, thế là mỗi ngày tôi đi làm về, trừ tối thứ bảy, chủ nhật ra, tôi phải kiêm thêm nhiệm vụ tài xế chở con đi học tối từ 6g45 tới 9g15 mới ra. Bà xã thì mắc bán quán nên việc này giao phó tôi. Thế là tôi cũng biết tiết kiệm thời gian! Buổi tối thay vì rủ bạn bè nhậu nhẹt đình đám thì để thời gian đó lo đưa rước con đi học thêm. Tất nhiên tật nhậu tôi kô bỏ được nên trong lúc chờ con gái học ra tôi kiếm quán cóc gần trường học của con để làm một hai ve gọi là giết thời gian. Tiết kiệm vậy gọi là một công đôi việc hay gọi là tiết kiệm 02 trong 01 cũng kô sai.Lần lựa rồi con tôi cũng vượt qua được các kỳ thi học kỳ và lên lớp 12. Cháu lên lớp 12 tôi và bà xã nhẹ cả người. Nhưng cô giáo bảo học lực con tôi cũng chỉ mới kéo lại được mức trung bình cần phải quan tâm suốt cả năm lớp 12 thì mới đảm bảo đậu tú tài, tốt ngghiệp cấp 3.
Cả năm 12, tôi đưa rước con đi học suốt, hai cha con như hình với bóng, con gái tôi thì lớn hẵn ra dáng thiếu nữ rất xinh đẹp nên đi chung nó mắc cỡ! Nó bảo:
" Ba đưa con đi học vậy bạn con nó cười, tụi nó chọc con hoài ....."
nó đòi đi riêng xe đạp một mình. Còn tôi thì cứ gạt đi, tôi nói:
" thì ba đưa con đi học bằng xe máy rồi ba đi làm luôn, để con kô bị vô trễ, thầy giám thị mà khóa cổng thì con học còn yếu mà bị mất từ 1 tới 2 tiết học đầu là nguy lắm, chưa kể còn bị phạt hạ bậc hạnh kiểm xấu hỗ lắm!".
Thái Hiền - Xuân Hồng |
Tôi đưa nó đi học vậy cũng là kô ngược đường với chỗ làm nhưng cũng phải đi vòng vào khu vực đông xe, dễ kẹt xe nên tôi cũng vất vả! Kô sao! Hạnh phúc là sống cho những người mà mình yêu quý thì vất vả càng ý nghĩa chứ sao. . Mà rồi nó cũng biết vòi vĩnh, sáng đi học đã được mẹ phát lương tiền ăn sáng, ăn trưa, thế nhưng nó hay giục tôi chở đi học sớm để tranh thủ bắt ba đãi ăn sáng, khi thì hủ tiếu, khi thì bún bò, hôm nào đi muộn sát giờ đóng cửa trường qúa thì nó xài chiêu " ba ghé mua cho con gói xôi mặn!" Chỉ có hôm nào tôi thèm đòi ăn hủ tiếu chay Nguyễn Văn Đậu là nó kô hảo vì nó ghét ăn rau củ quả nhưng cũng kô phản đối vì chìu tôi. Cứ thế mưa nắng sáng chiều ngày này qua ngày nọ cha đưa con đi học rồi dần dần cũng hết năm. Con tôi tốt nghiệp cấp ba mà tôi cảm giác như tôi cũng vừa tốt nghiệp một cái bằng nào đó. Để đưa rước con đi học đúng giờ, tôi phải biết sắp xếp thời gian, và phải hạn chế - tiết kiệm lại các chầu nhậu khuya lắc khuya lơ, chứ kô thì sáng dậy kô nỗi, thân tôi đi làm kô nỗi thì nói gì đến chở con gái đi học. Đó là bài học sống tiết kiệm giữ gìn sức khỏe và tiết kiệm thời gian để lo cho con cái.
Sống tiết kiệm dành tiền cho con học đại học.
Con gái tôi thương ba mẹ vất vả nên cũng xin phép ba mẹ cho đi làm tự lập rồi từ từ vừa làm vừa học đại học. Tôi thì chỉ muốn nó nghỉ xả hơi chừng một năm cho bớt căng thẳng việc học rồi muốn gì tính sau nên cũng ừ.Con gái tôi giỏi vi tính Word - Excel mặc dù kô nó có bằng cấp kế toán, nó chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà, nhưng tôi cũng xin được cho con đi làm việc kế toán ở một công ty. Hừm!, công ty gì mà bắt kế toán bưng bê hàng hóa! tôi nghe con làm vài tháng về nói lại cũng xót nên bảo con gái:
" thôi con nghỉ làm đi, con đi học gì thì ba lo cho tiền đi học. Học hành có chữ nghĩa bằng cấp ra thì làm việc tốt hơn, dầu sao thì người ta cũng trọng vọng hơn"
Nó mê vẽ đồ họa , có chút năng khiếu tự nhiên hồi bé đã hay vẽ kiểu mẫu áo quần, thời trang khá đẹp mắt.... nên xin tôi cho thi vào bộ môn thiết kế đồ họa mỹ thuật công nghiệp của trường Cao Đẵng Hoa Sen ở Q1. Thế là
Tôi và con gái lại bắt đầu một hành trình tiết kiệm mới.
Đâu phải nói thi là thi! nó phải đi học rút Anh văn và môn gì đó để chuẩn bị cả năm trời trước khi thi.Khi này thì con gái tự đi xe đạp, xe máy được rồi, tôi chỉ phải lo đóng tiền học cho con thôi. Mà lo tiền học nó cũng đủ mệt, vì nó còn xin thêm cả tiền gửi xe, tiền uống nước!
Con tôi đậu vào Cao Đẵng Hoa Sen. Nó học hai năm rưởi mới tốt nghiệp, lấy bằng nghe nó khoe là bằng ký từ bên Pháp cấp gửi qua. Con tôi học 05 học kỳ, là tôi cũng bớt nhậu hẵn 05 học kỳ! Nó xin tiền mua máy vi tính để đi học đồ họa là tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng giảm vòng eo cở 5cm mới có tiền mua máy cho con, vì máy làm đồ họa cấu hình cũng cần phải mạnh, tiền mua máy cũng mạnh theo. Năm 2008 PC Intel core Duo nhờ thằng em ráp cũng 10 chai chứ có ít đâu. Tôi và mẹ nó cùng lo còn kô muốn xuể.
Con gái tôi ra trường đã hơn 02 năm, đã đi làm ổn định và thực sự tự lập. Con tôi trưởng thành mà tôi cũng thấu đáo hơn cái lẽ tiết kiệm để sống tốt đẹp.
Tiết kiệm là hạnh phúc
Vâng,
Người ta có thể tiết kiệm được nhiều, và nhiều thứ, khi sống có động lực, có mục tiêu, mưu cầu hạnh phúc thật sự. Sống tiết kiệm mới có dư để cho đi, để giúp đở người khác, và nhận lại hạnh phúc là sự thành đạt của người thân, con cái, những người quanh ta. Mục tiêu cuối cùng của sống tiết kiệm là hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment