Tôi từng có mối tình đầu thật đẹp, anh hơn tôi một tuổi, cùng học một trường và cùng có một quê hương. Ngày ra trường hai chúng tôi phải xa nhau do sự điều động phân công công tác của tổ chức, dù xa nhau nhưng chúng tôi ước hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau xây tổ ấm.
Anh vẫn thường đến thăm tôi vài ba tháng một lần, quãng đường không xa mà sao cách trở vì ngày đó không có phương tiện đi lại, nỗi nhớ thương nhau chúng tôi đành gửi vào những lá thư. Thế rồi có một chiều thứ bảy tôi lỡ hẹn do không thể đi cùng anh về thăm gia đình, anh đã rời xa tôi.
Anh xây dựng gia đình vội vàng với một đồng nghiệp, người đó mang họ trùng với họ của tôi, anh đặt tên cho con gái anh bằng cái tên mà ngày xưa tôi thích. Anh nói với bạn bè, người thân rằng anh làm như vậy để không quên tôi.
Tôi cũng cưới sau anh gần ba năm, tôi lấy chồng cũng đơn giản như khi anh lấy vợ, sau này tôi đã phải trả giá cho sự vội vàng và thiếu suy nghĩ đó. Tôi không hạnh phúc, cắn răng chịu đựng, mà không cầu xin bất cứ một lời nào từ phía gia đình, bạn bè và người thân, tôi tự làm tự chịu. Từ một phụ nữ dịu dàng, nhút nhát tôi trở thành người từng trải, lam lũ. Tôi làm tất cả, cho gia đình, con cái đầy đủ để không ai biết rằng tôi đang là kẻ bất hạnh trừ mẹ của tôi.
Anh gặp tôi sau 8 năm xa cách, anh gặp mẹ tôi trước, ở nơi xa anh vẫn nghĩ tôi hạnh phúc và không ngờ tôi lại như vậy. Anh ân hận, trách bản thân, anh muốn chia sẻ, bù đắp cho tôi. Tôi đã phải trốn chạy, tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn anh vì tôi bất cứ điều gì. Tôi chuyển nhà và anh không thể tìm được tôi. Anh nghĩ rằng trái tim tôi đã đóng lại với anh nhưng không phải, đã muộn rồi để tôi và anh có thể làm lại mà không làm cho ai bị tổn thương và tôi muốn giữ cho mình một tình yêu đẹp mãi mãi.
Không lay chuyển được tôi, anh tập trung vào học tập và làm việc. Công danh, sự nghiệp đã mỉm cười với anh. Gặp lại tôi trong một lần đi công tác, ngồi trên xe ô tô anh nhìn thấy tôi đạp xe giữa dòng người đông đúc giữa thủ đô, anh vội vàng xuống và chạy theo như sợ tôi đi mất. Anh bảo đi đâu anh cũng nhìn ra ngoài và mong tìm được tôi trong dòng người ngược xuôi đi lại đó. Tôi đã bình tĩnh lại, không chạy trốn anh nữa nhưng tôi luôn giữ một khoảng cách với anh.
Anh giờ đây đã có đầy đủ tất cả: Hạnh phúc gia đình và địa vị xã hội, dù ít gặp nhau nhưng có niềm vui, nỗi buồn gì anh cũng gọi điện để tâm sự cùng tôi. Anh thường nhớ về tôi trong những giấc mơ và trên những nẻo đường mà ngày xưa đã đi qua, những câu chuyện chúng tôi nói với nhau ngày hôm đó. Cảm ơn anh nhé người xưa đã rời xa tôi.
Dung
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tạidoisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu
tai game dien thoai conggameviet
my pham the face shop shoptainha
phim tam ly ohayqua.com
my pham han quoc shoptainha
ban de laptop shoptainha
Nguồn: vnexpress.net
No comments:
Post a Comment